Radio Programs

Contact Us

San Jose Office:

Address: 1569 Lexann Avenue,

Suite 132, San Jose, CA 95121

Tel: (408) 528-7668

Fax: (408) 528-7671

Email: info@duyenlaw.com

 

San Francisco Office:

Tel: (415) 673-3835

Niềm tin và băng hoại

Một trong những mực thước đo lường mức độ nhân bản của một xã hội, là cách nó đối xử với những người khuyết tật. Nước càng phát triển, dân trí càng cao, càng có nhiều quy định để bảo vệ những người bị khiếm khuyết về thể chất, tâm thần.

 

Về phương diện này, Canada là một trong những quốc gia hàng đầu, với những luật lệ quy định quyền của những người phế tật khi họ cần sử dụng những cơ sở và tiện nghi dành cho công chúng. Mới đây, ngày 21 tháng 11 năm 2008, tòa án Canada lại vừa ra phán quyết liên quan đến tranh chấp giữa những hãng máy bay và những người khách béo phì, quá tải. Vụ kiện kéo dài 6 năm này bắt đầu khi vài hành khách béo phì khiếu nại với tòa rằng các hãng máy bay Canada buộc họ phải trả tiền 2 vé, trong khi họ cũng chỉ là một người. Tại Canada, quy định "one person, one fare" (một người, một vé) đã áp dụng từ lâu cho các dịch vụ xe bus, xe lửa và phà. Phía các hãng máy bay thì tranh luận rằng những người béo phì chiếm khoảng không gian của 2 người bình thường, nếu họ chỉ trả tiền cho một vé, sẽ tạo ra khó khăn về mặt kinh tế cho kỹ nghệ hàng không dân dụng.

 

niemtin

Canada là nơi có nền y tế tốt.Getty Image

 

Sau khi nghe luận cứ của hai phía tòa quyết định rằng kể từ đầu năm 2009, các hãng máy bay trong nội địa Canada phải dành cho những người béo phì thêm một chỗ mà không được tính thêm tiền. Để tránh những sự lạm dụng, tòa cũng phán rằng các hãng hàng không nội địa Canada sẽ thiết lập tiêu chuẩn "disabled" cho những người được hưởng thêm chỗ này. Những người béo mập nhưng chưa đến mức "disabled", chỉ hơi khó chịu vì chỗ ngồi hẹp, sẽ không được hưởng thêm một chỗ miễn phí. Ngoài ra, những người béo mập muốn có thêm người đồng hành đi theo vì những lý do riêng, họ phải tự trả tiền vé cho người đồng hành đó.

 

Vấn đề nan giải còn lại cho các hãng hàng không Canada là làm thế nào để xác định đến mức nào thì sự béo phì được kể là "disabled", là phế tật. Cục Giao Thông Canada đề nghị các hãng hàng không nước này áp dụng tiêu chuẩn của hãng Southwest Airlines của Mỹ, cung cấp thêm một chỗ cho những hành khách béo mập đến mức họ không thể hạ phần gác tay bên cạnh chỗ ngồi xuống.

 

Khi ra quyết định này, tòa cũng đã lắng nghe và cân nhắc đến những khó khăn và phí tổn cho các hãng hàng không. Tuy nhiên, ước tính cho thấy để cung cấp tiện nghi cho những người béo phì, hãng Air Canada sẽ tốn khoảng $7.1 triệu/năm và hãng WestJet sẽ tốn khoảng $1.5 triệu/năm. Những chi phí này sẽ được bù đắp bằng cách tăng giá mỗi vé bay 77 xu cho Air Canada và 44 xu cho WestJet. Điều này có nghĩa là kỹ nghệ hàng không sẽ không chịu phí tổn này, mà những hành khách bình thường sẽ chia sẻ gánh nặng để trợ giúp những người béo phì, theo kiểu "lá lành đùm lá rách".

 

Quyết định trên của tòa án Canada cho thấy tính nhân bản của một xã hội văn minh. Đại đa số chúng ta trân trọng những luật văn minh nhân bản này, nhưng cũng có những kẻ lạm dụng lòng nhân của xã hội, vô hình trung phá hoại những mục đích tốt đẹp của luật pháp, như câu chuyện dưới đây xảy ra tại Mỹ.

 

Hôm thứ hai 17 tháng 11, 2008 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã từ chối không xét đơn thượng tố của ông Jarek Molski, một cư dân California, về vụ ông kiện những nhà hàng và các cơ sở thương mại, cáo buộc họ vi phạm luật Americans with Disabilities Act (ADA), bộ luật liên bang bảo vệ những người phế tật.

 

Ông Molski là một người bị liệt từ phần ngực trở xuống và phải dùng xe lăn. Ông đã đệ nạp khoảng 400 vụ kiện vào các tòa liên bang tại California để thưa các nhà hàng và các cơ sở thương mại, từ những việc như không có chỗ đậu cho xe van, quầy hàng quá cao, cửa vào quá hẹp, và phòng vệ sinh không thích hợp cho người tàn phế như ông. Nhiều chủ nhân cơ sở kinh doanh, vì tránh phiền toái và tốn kém chi phí tòa và luật sư phí, đã thoả thuận dàn xếp và ông lấy được tiền qua cách đó.

Được thể làm già, ông vào đơn kiện lung tung để làm tiền các cơ sở thương mại. Sau khi xem xét những đơn kiện của ông, tòa liên bang ở Los Angels, California đã cho ông danh hiệu "vexatious litigant", người kiện tụng để quấy nhiễu, và xử cho ông thua kiện. Tòa Thượng Tố ở San Francisco phán rằng ông Molski là một người lạm dụng luật để kiện người nhằm tống tiền, đã giữ y án lệnh tòa dưới, cho dù tòa ghi nhận là nhiêu cơ sở bị kiện có thể đã không theo đúng quy định của luật ADA

Molski thượng tố lên toà Tối Cao, và như trên đã nói, tòa Tối Cao đã từ chối không xét đơn của ông. Đến đây, có lẽ chúng ta cảm thấy hài lòng. Chúng ta có thể đoán biết đằng sau Molski hẳn phải là một nhóm luật sư bất chính. Molski và nhóm luật sư của ông thất bại trong việc hạch sách tống tiền những người làm ăn bình thường, có nghĩa là công lý đã được thể hiện.

 

Qua hai câu chuyện luật pháp xảy ra tuần rồi, chúng ta thấy việc xây dựng một xã hội trật tự và nhân bản đã khó, việc bảo vệ nó chống lại những lạm dụng phá hoại còn khó hơn nhiều. Trong khi đại đa số nỗ lực để kiến tạo, một thiểu số chỉ mong tìm những kẽ hở để trục lợi, bất chấp những hệ quả chung cho mọi người. Những kẻ lạm dụng như thế hiện diện khắp nơi, từ cấp chính quyền đến thứ dân, từ da trắng đến da màu, từ dân bản xứ đến những người di dân mới đến.

Hơn ba mươi năm tại Mỹ, cộng đồng người Việt chúng ta cho thấy có nhiều điểm đáng tự hào, nhưng như mọi cộng đồng khác, chúng ta vẫn không tránh khỏi những hiện tượng tiêu cực đáng suy gẫm.

 

Những chương trình phúc lợi xã hội chẳng hạn, được thiết lập với mục đích giúp những người lợi tức thấp vượt qua được thời gian khốn khó, nhưng có người đã gian lận bằng mọi cách để làm giàu. Từ việc đi làm tiền mặt, khai giấu lợi tức để hưởng welfare, sau đó mua nhà để người thân đứng tên rồi xin "housing" để mướn lại; đến việc sử dụng Medicare, medical bừa bãi, vô tình làm giàu hàng triệu đô la cho những người bất chánh để đổi lấy cho mình vài thùng sữa Ensure. Khi làm những điều này, ít ai chịu nghĩ là chính họ đang góp phần đục khoét vào ngân quỹ của những chương trình phúc lợi đó, và kết quả là sự thất thoát hàng trăm triệu mỹ kim, khiến cho việc trợ giúp những người khốn khó càng lúc càng sút giảm. Trớ trêu thay, nạn nhân của sự đục khoét này chính là những người khốn khó, những vị cao niên

Một điều khác còn đáng quan ngại hơn nhiều là sự làm băng hoại niềm tin của công chúng. Jarek Molski trong lúc lạm dụng luật pháp để tống tiền người, hắn đã làm phương hại niềm tin của công chúng vào nền công lý nhân bản của Hoa Kỳ. Trong cộng đồng chúng ta, những hiện tượng quyên tiền từ thiện bỏ vào túi riêng, việc các "lãnh đạo cộng đồng" bôi nhọ nhau, tố khổ nhau vì tiền bạc không minh bạch...cũng là một hình thức đục khoét và làm băng hoại niềm tin của đa số thầm lặng.

Có lần vào khu thương mại Việt Nam, thấy hai bố con dắt tay nhau trong bãi đậu xe. Khi người cha xả rác ra đường, cháu bé gái níu áo cha và bảo: "Bố làm thế là làm bẩn môi trường." Hơn ba mươi năm rồi, mà thế hệ chúng ta chưa nhận ra điều hay đẹp của xã hội này, nhưng thế hệ sau đã bắt đầu thấm nhuần cái hay cái đẹp của nền văn hóa mới. Chợt nghĩ đến mấy câu hát của Phạm Duy trong Đường Chiều Lá Rụng:

 

"Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá, thành ngôi mộ úa Chờ đến một trận gió mưa, cho rữa tình già xác xơ Cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ..."

 

Xin cho những tiêu cực của thế hệ chúng ta như những lá cành rữa mục, để làm nhựa sống cho những hay đẹp của thế hệ sau nẩy lộc đâm chồi. (LSNHD)